Soi chiếu
Phan_12
Gideon bước tới ngưỡng cửa nhìn tôi. “Tối nay em sẽ lại phải năn nỉ nữa cho coi. Anh đi pha cà phê đây.”
Lúc anh quay đi, tôi nhìn qua gương thấy bên hông anh có một vết bầm đen. “Anh bị thương kìa, đâu đưa em coi.”
“Không sao đâu.” Anh đã xuống cầu thang. “Xuống nhanh lên nhé.”
Cảm giác tội lỗi làm tôi chực khóc. Tay cầm lược run run, tôi nhìn quanh căn phòng tắm có đầy đủ vật dụng giống y như ở nhà. Lại thêm một bằng chứng cho thấy Gideon lúc nào cũng rất quan tâm, chu đáo trong khi tôi thì toàn là khiếm khuyết. Tôi chỉ làm cuộc sống anh thêm khổ sở mà thôi. Suy cho cùng thì bản thân anh đã có quá nhiều thứ phải lo lắng, không cần thêm rắc rối nào của người khác nữa.
Tôi bước xuống cầu thang, nhưng không dám vào bếp gặp Gideon.Tôi muốn chờ một chút cho mình bình tĩnh lại, lấy lại vẻ nét mặt tươi tỉnh hơn. Tôi không muốn làm kỳ nghỉ của anh bị mất vui.
Bước qua cánh cửa kiểu Pháp mở ra ban công, ngay lập tức tôi nghe tiếng sóng vỗ và bị một làn hơi nước mằn mặn táp vào mặt. Mép áo choàng tung bay trong làn gió biển, tôi thấy mình như được tiếp thêm sinh lực.
Tôi hít một hơi dài rồi nhắm mắt lại, tìm cách tự trấn tĩnh mình để không làm anh lo lắng. Vấn đề của tôi chính là con người mình, nên tôi không muốn anh phải nhọc tâm vì một thứ khó có thể thay đổi. Chỉ có tôi mới làm cho mình trở nên mạnh mẽ được thôi. Và tôi cần phải làm điều đó, nếu muốn anh được hạnh phúc và yên tâm trong mối quan hệ này. Đó là hai thứ mà anh luôn mong mỏi có được với tôi.
Có tiếng mở cửa sau lưng. Tôi hít một hơi dài rồi quay lại với nụ cười trên môi. Trên tay Gideon là hai tách cà phê đang bốc khói, một cà phê đen đặc, một có pha sữa. Tôi biết chắc tách của mình sẽ rất ngon, đơn giản vì Gideon biết rõ khẩu vị của tôi. Tôi không nói, nhưng lúc nào anh cũng để ý mọi thứ về tôi.
“Đừng tự phạt mình nữa.” Anh nghiêm nghị, đặt hai tách cà phê lên lan can.
Tôi thở dài. Làm sao mà giấu được anh bằng cái nụ cười giả tạo đó. Anh luôn nhìn thấu tâm can tôi mà.
Anh nâng mặt tôi lên, nhìn sâu vào mắt. “Chuyện đã qua rồi. Quên nó đi.”
Tôi đưa tay lên sờ chỗ có vết bầm nhìn thấy ban nãy.
“Chuyện đó xảy ra là cần thiết.” Gideon nói tiếp thật nhanh. “Khoan đã, im nghe anh nói nè. Anh cứ tưởng anh hiểu cảm giác của em về chuyện của Corinne, và thật lòng là trước đây anh toàn nghĩ vấn đề nằm ở chỗ em tự xử lý chuyện đó không đúng cách. Nhưng anh đã sai. Anh đã cư xử rất ích kỷ.”
“Đúng là em đã không sao nghĩ cho thông được chuyện đó. Em ghét cay ghét đắng cô ta. Cứ hễ nghĩ tới cô ta là em phát điên.”
“Anh hiểu rồi. Trước đây anh không hiểu chuyện đó.” Anh nở một nụ cười thật thiểu não. “Nhiều khi phải có chuyện gì um sùm mới làm anh tỉnh ra được. May mắn là lúc nào em cũng giỏi gây chú ý với anh.”
“Thôi đừng có giỡn nữa, Gideon. Vì em mà suýt nữa anh đã bị thương nặng rồi đó.”
Anh ôm choàng qua eo trước khi tôi kịp quay đi. “Anh đã bị thương nặng vì em rồi đó chứ. Nhìn cảnh em trong vòng tay kẻ khác, còn hôn hắn nữa…” Đôi mắt anh tối sầm lại, nhưng tia nhìn thì tóe lửa. “Như có nhát dao đâm vào anh vậy, Eva à. Vết thương cứ mở toang, chảy máu. Anh đánh hắn một trận là vì tự vệ đó chứ.”
“Chúa ơi.” Tôi suýt ngã quỵ khi nghe sự thật tàn nhẫn đó. “Gideon…”
“Anh tự giận mình vì đã không hiểu cảm giác của em trong vụ Corinne. Chỉ có một nụ hôn thôi đã khiến anh cảm thấy như vậy rồi thì nói gì tới…” Anh ôm chặt lấy tôi, một tay vòng qua dưới hông, tay còn lại giữ phía sau đầu kéo tôi sát vào người anh. Tôi bị giữ chặt không còn đường cựa quậy.
“Nếu em mà có ngoại tình.” Giọng anh khàn đặc, “chắc anh chết mất.”
Tôi ngước lên, hôn lên cổ anh. “Cái nụ hôn ngu ngốc đó chả có nghĩa lý gì hết. Hoàn toàn vớ vẩn thôi.”
Anh giữ tóc tôi, kéo tôi ngước nhìn lên. “Eva, em không biết nụ hôn của em có ý nghĩa như thế nào với anh đâu. Với em nó chỉ là một nụ hôn ngu ngốc bừa bãi…”
Gideon cúi xuống phủ lên môi tôi sự mềm mại, ngọt ngào. Tôi hé miệng ra, chạm vào lưỡi anh. Nụ hôn càng sâu dần, làm dậy lên những ham muốn đang bị dồn nén.
Tôi luồn tay vào tóc anh, nhón chân lên để dán chặt vào anh. Đôi môi anh càng lúc càng nóng bỏng, ướt át. Hai đứa như uống lấy nhau, mỗi lúc càng say đắm, ngây dại, hơi thở đầy đam mê và ham muốn.
Nụ hôn của Gideon chất chứa tất cả mọi thứ làm nên con người anh: quyền lực, đam mê, ham muốn và tình yêu. Anh không hề kiềm nén, mà để tất cả trào dâng, phơi bày ra hết.
Tay anh nới lỏng ra, ngực phập phồng hơi thở. “Đôi môi em thuộc về anh.”
“Dạ, Gideon…” Tôi run rẩy, cảm xúc dâng trào ngay trong cái giây phút của đam mê xác thịt mạnh nhất trong đời.
Tắm xong hai đứa ngủ hết buổi sáng. Tôi sung sướng được nằm gối đầu lên ngực anh, vòng tay qua ôm lấy cái bụng phẳng lì săn chắc và cuộn chân vào anh.
Khi thức dậy lúc hơn một giờ chiều, hai đứa đói meo nên cùng xuống bếp. Tôi phát hiện ra mình cực kỳ thích cái phong cách hiện đại dù hơi ảm đạm của gian bếp này. Mấy cánh cửa tủ bằng kính mờ hay đá ốp đều rất hợp với màu gỗ đen của căn nhà. Đồ ăn thức uống đầy đủ hết, rõ ràng là chúng tôi chẳng cần phải đi đâu.
Hai đứa quyết định làm sandwich cho nhanh, rồi đem ra phòng khách ngồi đối diện nhau ăn.
Tôi ăn được nửa chừng thì bắt gặp Gideon đang nhìn mình cười toe toét.
“Sao vậy?” Tôi hỏi xong cắn thêm một miếng nữa.
“Arnoldo nói đúng. Nhìn em ăn thích thiệt.”
“Thôi đi.”
Anh cười nhe răng. Nhìn anh vui vẻ vô tư tự nhiên tim tôi đau nhói.
“Sao anh tìm ra chỗ này vậy?” Tôi hỏi. “Hay là do Scott tìm?”
“Tự anh tìm đó.” Gideon bỏ một miếng khoai chiên vô miệng rồi liếm muối dính trên môi. Cảnh tượng đó gợi tình kinh khủng. “Lúc đầu anh định đem em ra một hòn đảo để khỏi bị ai quấy rầy nữa. Chỗ đó cũng gần giống vậy, lại không phải đi xa. Đầu tiên anh tính là mình đi máy bay đến đó chứ.”
Tôi ăn chậm rãi, nhớ lại quãng đường trên xe. Dù đó quả thật là một chuyến đi khá điên khùng, nhưng tôi thấy vui khi biết anh đã thay đổi kế hoạch chỉ để nồng nàn với tôi hàng giờ liền trên xe, lợi dụng chính cái dục vọng của tôi để buộc tôi nói ra sự thật. Tôi mường tượng cơn giận đã khiến anh đi đến quyết định đó, rồi cả sự tập trung, cố gắng khơi gợi cơn đam mê sôi sục trong thân xác tham lam nhưng bất lực của tôi…
“Mắt em lại hiện ra ham muốn mồn một nữa rồi kìa. Vậy mà em gọi anh là quỷ râu xanh.” Gideon quan sát tôi.
“Xin lỗi nha.”
“Anh không phiền đâu.”
Tôi nhớ lại chuyện tối qua. “Arnoldo không còn thiện cảm với em nữa đâu.”
Gideon nhướn mày. “Em mang cái bộ mặt đó mà lại nghĩ đến Arnoldo hả? Hay là anh cũng phải nện cho hắn ta một trận luôn.”
“Không phải, trời ạ. Em đổi đề tài để mình đừng có nghĩ tới chuyện đó nữa mà. Với lại đây cũng là một chuyện cần bàn.”
Anh nhún vai. “Để anh nói chuyện với anh ta.”
“Em nghĩ là em nên nói thì hơn.”
Đôi mắt xanh tuyệt đẹp chăm chú nhìn tôi. “Em định sẽ nói gì?”
“Nói là anh ta nói đúng, em không xứng đáng với anh, em làm hỏng bét hết mọi thứ. Nhưng em vẫn yêu anh một cách điên cuồng và em muốn có cơ hội để chứng minh với cả hai người là em sẽ xứng đáng là người mà anh cần.”
“Cưng ơi, anh mà cần em nhiều hơn bây giờ nữa chắc anh không sống nổi.” Gideon hôn lên mấy ngón tay tôi. “Anh không quan tâm người khác nghĩ gì. Miễn sao hai đứa mình hiểu nhau là được rồi.”
“Anh chắc không?” Tôi với lấy chai nước trên bàn uống một ngụm. “Em biết là chuyện này đang làm anh kiệt quệ. Anh có thấy quá mệt mỏi hay khó khăn không?”
“Em biết là nói câu đó sẽ làm anh nghĩ lung tung chứ.”
“Trời đất ơi!” Tôi cười lớn. “Anh đúng là quỷ.”
Mắt anh sáng rỡ. “Mấy lúc mình làm lung tung thì em đâu có nói vậy.”
Tôi lắc đầu chịu thua, cúi xuống ăn tiếp.
“Anh chẳng thà cãi nhau với em, cưng ơi, còn hơn là cười nói với người khác.”
Chúa ơi. Tôi khó khăn lắm mới nuốt trôi miếng bánh trong miệng. “Anh biết không… em yêu anh kinh khủng.”
Gideon mỉm cười. “Anh biết.”
Sau khi dọn dẹp, tôi cất miếng giẻ lên bồn rửa. “Em phải gọi điện cho bố. Thứ bảy mà.”
Gideon lắc đầu. “Không được rồi. Em phải đợi tới thứ Hai thôi.”
“Hả? Tại sao?”
Anh vòng tay ôm tôi đẩy tới sát kệ. “Ở đây không có điện thoại.”
“Anh nói giỡn hả? Chứ còn điện thoại di động của anh thì sao?” Tối hôm qua tôi không mang điện thoại theo vì không có chỗ cất với lại cũng không nghĩ là sẽ cần xài tới.
“Điện thoại của anh đang quay về New York trên chiếc limo đó. Trước khi tới đây anh đã dặn lấy hết điện thoại và dây internet đi rồi.”
Tôi hết biết nói gì. Với bao nhiêu là trách nhiệm và công việc quan trọng vậy mà anh dám cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài suốt hai ngày cuối tuần… thật là chuyện khó tin. “Ôi chao… lần cuối cùng anh quy ẩn như vầy là cách đây bao lâu vậy?”
“Hừm… chưa bao giờ cả.”
“Chắc có ít nhất nửa tá người đang phát hoảng ngoài kia vì có việc cần anh quyết định đó.”
Anh nhún vai vẻ bất cần. “Họ sẽ phải tự lo thôi.”
Tôi sung sướng. “Vậy là em có anh cho riêng mình phải không?”
“Phải, một cách tuyệt đối.” Rồi anh nở nụ cười ranh mãnh. “Em định làm gì với anh đây hả cưng?”
Tôi ngây ngất. “Chắc chắn em sẽ nghĩ ra cái gì đó hay ho.”
Sau đó là màn đi dạo bãi biển.
Tôi phải mặc quần của Gideon với cái áo thun trắng hôm qua. Nhìn rất thiếu đứng đắn, bởi vì áo lót của tôi đã yên vị trên chiếc limo và quay về New York cùng với điện thoại di động của anh.
“Anh thấy giống như mình đã chết đi và lên tới thiên đường vậy.” Gideon vừa liếc nhìn xuống ngực tôi vừa tuyên bố khi hai đứa đang tản bộ. “Khi mà giờ đây hiện thân của mọi mơ ước thầm kín thời thiếu niên đều trở thành hiện thực ngay trước mắt anh.”
Tôi huých vai anh. “Làm sao mà chỉ trong vòng một tiếng anh đã đổi tông từ cực kỳ lãng mạn thành ra vô cùng thô thiển vậy hả?”
“Đó chỉ là một trong vô số tài năng bẩm sinh của anh đó mà.”
Gideon siết mạnh tay tôi, hít hà một cách sung sướng. “Anh đang ở trên thiên đường với nàng tiên của riêng mình. Thật không thể nào hạnh phúc hơn được nữa.”
Tôi không có lý do gì để phản đối. Biển nơi đây mang vẻ đẹp hoang dại và có phần ảm đạm, như chính người đàn ông đang đi bên cạnh tôi. Tiếng sóng biển rì rào làm nền cho tiếng mòng biển rít lên từng hồi khiến tâm hồn tôi bỗng có cảm giác mãn nguyện, yên bình một cách kỳ lạ. Dưới chân là nước mát lạnh, còn trên đầu gió thổi tung mái tóc ra sau. Đã rất lâu rồi tôi mới có cảm giác hạnh phúc này, nên tôi rất biết ơn Gideon đã sắp xếp chuyến đi cho hai đứa. Khi xung quanh không còn ai khác, anh và tôi hoàn mỹ trong mắt nhau.
“Em có vẻ thích chỗ này hả?” Anh nhận xét.
“Trước giờ em luôn thích ở gần nước. Chồng trước của mẹ em có một ngôi nhà bên hồ. Hồi đó em hay đi dạo dọc bờ hồ với mẹ và luôn nghĩ thầm sau này mình sẽ mua một căn nhà giống như vậy.”
Anh choàng hai tay lên vai tôi. “Hay là thực hiện mơ ước đó luôn đi. Em thấy chỗ này được không?”
Tôi ngước nhìn anh, thích thú khi thấy gió thổi tung mái tóc lãng tử. “Chỗ này có rao bán hả?”
Anh nhìn ra bờ biển trải dài trước mắt. “Cái gì cũng có thể thương lượng được mà.”
“Anh thích không?”
“Anh thấy nội thất màu trắng hơi lạnh lẽo, nhưng còn phòng ngủ chính thì tuyệt. Mấy thứ còn lại mình còn có thể sửa lại mà, để mang dấu ấn của hai đứa mình hơn.”
“Dấu ấn của hai đứa mình.” Tôi lẩm bẩm, thầm mường tượng coi nó sẽ ra sao. Tôi rất thích cái phong cách cổ điển thanh lịch bên nhà anh. Tôi nghĩ ngược lại anh cũng thấy thoải mái khi ở trong căn hộ mang màu sắc hiện đại hơn của tôi. Kết hợp cả hai phong cách đó lại… “Bước tiến lớn ha, mua nhà chung nữa.”
“Đó là một bước tất yếu thôi.” Anh khẳng định. “Chính em đã nói với bác sĩ Petersen là thất bại không phải là một lựa chọn đối với tụi mình mà.”
“Ừ, em có nói vậy.” Hai đứa bước tiếp trong im lặng. Tôi cố định nghĩa cảm xúc của mình về việc Gideon muốn có một mối ràng buộc hữu hình giữa hai đứa. Tôi cũng hơi thắc mắc không hiểu sao anh lại chọn cách cùng sở hữu một ngôi nhà với tôi. “Vậy tức là anh cũng thích chỗ này hả?”
“Anh thích biển.” Anh vuốt tóc khỏi mặt. “Anh có một tấm hình chụp chung với bố anh khi hai cha con đang xây lâu đài cát trên biển.”
Suýt nữa thì tôi vấp ngã. Bởi Gideon rất hiếm khi nào chịu kể chuyện quá khứ của anh, nên mỗi lần anh tiết lộ điều gì là y như rằng một sự kiện động trời. “Em muốn coi tấm hình đó.”
“Mẹ anh đang giữ.” Anh nói sau khi đi thêm vài bước nữa. “Anh sẽ lấy về cho em.”
“Để em đi với anh.” Tôi không biết lý do tại sao nhưng anh đã từng nói căn nhà của họ Vidal chính là cơn ác mộng của anh. Tôi ngờ rằng nguyên nhân của chứng bệnh rối loạn trong giấc ngủ mà anh mắc phải bắt nguồn từ đó.
Gideon bỗng thở nặng nhọc. “Anh sắp xếp để gửi qua đường bưu điện cũng được.”
“Tùy anh.” Tôi hôn lên vết bầm trên nắm tay anh. “Nhưng nếu cần em sẵn sàng đi chung.”
“Em thấy mẹ anh thế nào?” Anh hỏi đột ngột.
“Bác rất đẹp và thanh lịch. Có vẻ là người tử tế.” Tôi nhìn anh chằm chằm, thấy trước mắt mình là mái tóc đen tuyền và đôi mắt xanh thẳm tuyệt vời của Elizabeth Vidal. “Bà có vẻ rất yêu thương anh nữa. Tình yêu hiển hiện trong ánh mắt bà nhìn anh.”
Gideon vẫn nhìn xa xăm phía trước. “Bà ấy không thương anh nhiều vậy đâu.”
Tôi thở phào. Vì anh chưa bao giờ tiết lộ về mấy cơn ác mộng, nên trước đây tôi từng nghi ngờ là mẹ anh có thể đã “yêu” anh quá mức. Thật nhẹ nhõm khi loại trừ nguyên nhân đó ra. Tôi hiểu việc bố anh tự tử là một cú sốc lớn, nên nếu bị người mẹ phản bội thì quả thật sẽ là một bi kịch quá sức chịu đựng và khó lòng hồi phục.
“Như thế nào là đủ, hả Gideon?”
Anh nghiến răng, ngực phập phồng. “Bà ấy không tin anh.”
Tôi đứng sững lại, quay sang nhìn anh. “Anh kể chuyện đó với mẹ anh hả? Bà ấy không tin anh sao?”
Anh tránh không nhìn vào mắt tôi. “Chuyện đó không còn quan trọng nữa. Xong lâu lắm rồi.”
“Vớ vẫn. Quan trọng chứ sao không. Rất quan trọng là khác.” Tôi cảm thấy phẫn nộ thay cho anh. Phẫn nộ vì một người mẹ đã không làm tròn nhiệm vụ bảo vệ con mình. Tôi phẫn nộ vì đứa con tội nghiệp đó lại là Gideon của tôi. “Em biết bản thân chuyện đó cũng rất đau đớn.”
Anh nhìn xuống mặt tôi. “Coi em kìa, vừa buồn vừa giận. Anh không nên nói chuyện này ngay từ đầu.”
“Anh nên kể em nghe từ trước rồi thì có.”
Anh buông thõng vai, nở nụ cười buồn bã. “Thì anh cũng đã kể gì đâu.”
“Gideon…”
“Đương nhiên anh biết là em tin anh, cưng à. Em ngủ chung giường với anh mà.”
Tôi ôm lấy mặt anh, nhìn thật sâu vào mắt. “Em.Tin.Anh.”
Gương mặt anh hơi nhăn lại đau khổ trong một thoáng, rồi anh nhấc bổng tôi lên. “Eva.”
Tôi quắp hai chân qua hông, tay ôm choàng vai anh. “Em tin anh.”
Về tới nhà, Gideon vô bếp khui một chai rượu vang, trong khi tôi lục thử kệ sách trong phòng khách, mỉm cười khi nhìn thấy quyển đầu tiên trong bộ sách mà có lần tôi dùng biệt danh của một nhân vật trong đó để gọi anh.
Hai đứa nằm lăn ra salon, Gideon mân mê tóc tôi trong khi tôi đọc sách cho anh nghe. Sau buổi đi dạo anh có vẻ trầm ngâm suy nghĩ, thái độ có gì đó hơi xa cách. Tôi không lấy đó làm bực mình. Rõ ràng sau những gì xảy ra trong mấy ngày vừa qua hai đứa tôi có nhiều thứ phải suy nghĩ.
Khi thủy triều lên, quả thật là nước xô tới ngay dưới sát căn nhà, nghe rất vui tai, nhìn lại đẹp nữa. Hai đứa bước ra ban công ngắm từng đợt nước dâng lên rút xuống, khiến cả ngôi nhà biến thành một hòn đảo giữa bốn bề là sóng biển.
“Mình đốt lửa trại nướng bánh đi.” Tôi tựa vào thanh vịn, Gideon ôm sát sau lưng. “Ở chỗ lò sưởi ngoài hiên kia kìa.”
Gideon cắn nhẹ lên vành tai tôi. “Anh muốn liếm sô cô la nóng trên người em.”
Ôi, làm liền đi…Tôi đùa. “Làm vậy em có bị phỏng không?”
“Nếu anh làm đúng cách thì không phỏng.”
Tôi quay người lại, được Gideon bế tôi đặt lên thanh lan can có bản rộng. Anh đứng sát vô giữa hai chân, ôm lấy hông tôi. Cả hai chìm trong sự bình yên của buổi hoàng hôn chạng vạng. Tôi lùa tay vào mái tóc anh đang bị làn gió thổi tung.
“Anh có bao giờ nói chuyện với Ireland không?” Tôi chợt nghĩ tới cô em gái cùng mẹ khác cha xinh đẹp của anh. Lúc gặp cô bé ở buổi tiệc nhà Vidal, tôi nhanh chóng nhận ra cô nàng rất mong tin của người anh trai lớn.
“Không.”
“Anh nghĩ có nên đưa cô bé sang ăn tối chung khi bố em tới chơi không?”
Gideon nghiêng đầu nhìn tôi chăm chú. “Em tính mời một đứa mười bảy tuổi đi ăn tối chung với mình và bố em hả?”
“Không phải, nhưng em muốn người nhà anh gặp người nhà em.”
“Nó sẽ không thích đâu.”
“Sao anh biết?” Tôi cãi. “Em thì nghĩ con bé thần tượng anh đó. Chỉ cần được anh chú ý thì cô bé thì sẽ thích lắm cho mà coi.”
“Eva à.” Anh thở dài, có vẻ hơi quạu. “Thực tế chút đi, anh không hề biết cách chơi với một đứa ở lứa tuổi đó.”
“Ireland đâu phải là một đứa trẻ xa lạ nào đâu, cô bé là…”
“Không có gì khác hết.” Anh cau có.
Tôi chợt nghĩ ra. “Anh sợ nó chứ gì.”
“Thôi đi, trời ạ.” Gideon chế giễu.
“Coi kìa, anh sợ thiệt phải không?” Tôi cố nghĩ xem lý do là bởi vì lứa tuổi hay giới tính của Ireland.
“Mà em bị làm sao vậy hả?” Anh trách móc. “Sao cứ phải nhắc tới Ireland hoài vậy? Quên nó đi.”
“Nó là người thân duy nhất của anh mà, Gideon.” Tôi sẵn sàng ủng hộ anh trong chuyện này. Gã em trai cùng mẹ khác cha, Christopher, là một tên khốn, còn mẹ anh thì không xứng đáng làm mẹ.
“Anh có em rồi.”
“Cưng ơi.” Tôi vòng hai chân qua người anh. “Đúng là anh có em, nhưng anh vẫn còn chỗ cho những người khác, những người yêu thương anh mà.”
“Con bé đâu có thương anh.” Anh lẩm bẩm. “Nó đâu có biết gì về anh đâu.”
“Em nghĩ anh nói vậy không đúng. Nhưng cứ cho là đúng đi nữa, thì nếu được biết thêm về anh, Ireland chắc chắn sẽ thương anh. Vậy sao không cho cô bé có cơ hội đó.”
“Thôi đủ rồi. Nói tiếp chuyện đốt lửa trại đi.”
Tôi thử tỏ thái độ bắt anh nhượng bộ nhưng không được. Gideon mà đã quyết định kết thúc một đề tài nào rồi thì coi như xong. Tôi đành phải tìm cách khác.
“Cục cưng muốn bàn chuyện đốt lửa trại hả?” Tôi chậm rãi rê lưỡi trên môi. “Tưởng tượng sô cô la chảy trên ngón tay này nè.”
Gideon nheo mắt.
Tôi xòe bàn tay ra, vuốt ve vai rồi xuống ngực anh. “Biết đâu anh có thể dụ dỗ em để anh chà sô cô la lên người, hay là em làm vậy trên người anh cũng được.”
Anh nhướn mày. “Em lại tính hối lộ anh bằng tình dục nữa hả?”
“Em có nói vậy hả?” Tôi chớp chớp mắt ra vẻ ngây thơ. “Em đâu có nói vậy hồi nào đâu.”
“Thì em ám chỉ như vậy. Thôi hay mình làm rõ luôn đi.” Giọng anh hạ thấp đầy đe dọa, mắt sẫm. “Anh sẽ đưa Ireland qua ăn tối với bố nếu chuyện đó làm em vui, bởi vì em vui thì anh cũng vui.”
“Cảm ơn anh.” Tôi bắt đầu thở hổn hển khi tay anh cử động nhịp nhàng làm cơn khoái cảm lan dần.
“Anh sẽ làm bất cứ thứ gì anh muốn với cơ thể em và sô cô la nóng, bất cứ thứ gì làm anh thích, vì như vậy thì em cũng thích. Anh quyết định khi nào phải làm gì. Nhắc lại coi.”
“Anh nói…” Tôi thở gấp. “Chúa ơi!”
Anh cắn khẽ. “Nói hết câu đi.”
Cơ thể tôi co thắt để đáp lại mệnh lệch đó. “Anh quyết định khi nào phải làm gì.”
“Có những thứ em có thể mặc cả được, nhưng còn tình dục và thân thể của em thì không biết thương lượng đâu.”
Theo bản năng, tay tôi nắm lấy tóc anh, thôi không còn cố nghĩ xem tại sao mình lại thích bị anh ra lệnh như vậy. “Em còn mặc cả được gì nữa chứ? Anh kiểm soát hết rồi.”
“Thế mạnh của em chính là sự quan tâm và tình cảm của em đó. Anh sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì để có được hai thứ đó.”
Tôi rùng mình, nói nhỏ. “Anh làm em ướt mất rồi.”
Gideon bế tôi lên, bước ra khỏi ban công. “Kế hoạch là vậy mà.”
Chương 12
Tôi và Gideon về tới Mahanttan ngay trước nửa đêm ngày Chủ nhật. Tối hôm thứ Bảy hai đứa tôi ngủ riêng, sau một ngày nằm trên giường lớn âu yếm, hôn hít, trò chuyện với nhau.
Hai đứa ngầm thỏa thuận sẽ không nhắc tới những chuyện không vui suốt kỳ nghỉ. Ngay cả tivi cũng không mở, bởi vì tôi cho là làm vậy giống như đang chia sẻ thời gian với những người khác. Gideon đưa tôi đi dạo ngoài biển thêm lần nữa, thời gian còn lại bọn tôi chỉ gần nhau và gần nhau. Rồi chơi bài, mà lúc nào anh cũng thắng. Cả hai tự nhắc nhở mình là tình yêu này xứng đáng để cố gắng đến cùng.
Đó là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi.
Tới thành phố, hai đứa về căn hộ của tôi. Anh mở cửa bằng chìa khóa mà tôi cho, rồi nhẹ nhàng đi qua phòng khách, không mở đèn vì sợ làm Cary thức giấc. Sau khi tặng tôi một nụ hôn ngọt ngào, Gideon qua ngủ ở phòng khác, bỏ tôi bò lên giường cô đơn lạnh lẽo một mình. Tôi nhớ anh vô cùng. Không biết còn phải ngủ riêng thêm bao lâu nữa đây? Mấy tháng, hay có khi nào là mấy năm nữa?
Không muốn nghĩ tới chuyện đó nữa, tôi nhắm mắt rồi bắt đầu thiếp đi.
Rồi đèn bật sáng.
“Eva, dậy đi.” Gideon bước nhanh vô phòng, tới thẳng giường tôi.
Tôi chớp mắt, thấy anh đã thay quần dài và áo sơ mi. “Chuyện gì vậy anh?”
“Cary có chuyện rồi.” Anh nói nhanh. “Anh ấy đang trong bệnh viện.”
Taxi đã chờ sẵn dưới nhà. Gideon để tôi lên xe rồi bước theo.
Xe bắt đầu chạy, nhưng tôi thấy quá chậm.
Tôi kéo tay áo anh. “Chuyện gì vậy anh?”
“Cary bị hành hung tối thứ Sáu.”
“Sao anh biết?”
“Mẹ em và Stanton để lại tin nhắn trong điện thoại anh.”
“Mẹ em…?” Tôi chớp mắt, thất thần. “Sao mẹ em không…?”
Mẹ đâu có gọi tôi được. Tôi không mang theo điện thoại mà. Vừa lo lắng vừa thấy tội lỗi, tôi gần như nghẹt thở.
“Eva à.” Gideon choàng tay qua vai để tôi dựa đầu lên. “Đừng lo lắng quá, để tới nơi coi sao đã.”
“Đã mấy ngày trôi qua rồi, Gideon, mà em không có mặt ở đây.”
Nước mắt tôi cứ thế chảy không ngừng, kể cả khi tới bệnh viện. Nỗi lo lắng xâm chiếm toàn bộ tâm trí làm tôi không còn để ý được gì khác. Tôi thầm biết ơn trời vì Gideon lúc nào cũng điềm tĩnh và kiểm soát được mọi thứ. Một nhân viên bệnh viện chỉ cho biết số phòng rồi thôi. Gideon phải gọi vài cú điện thoại thì hai đứa mới được vô thăm vì đã quá giờ thăm bệnh rất lâu. Rõ ràng là người ta vẫn còn nhớ tới sự quyên góp hào phóng của anh.
Khi bước vào phòng nhìn thấy Cary, tim tôi như vỡ vụn, đầu gối khuỵu hẳn xuống. Gideon không đỡ thì tôi đã té rồi. Người mà tôi coi như anh trai và cũng là bạn thân nhất trong đời mình, đang nằm đó bất động. Đầu anh quấn băng, hai mắt bầm đen. Một tay bó bột, tay kia chằng chịt dây nhợ. Nếu không biết trước chắc khó lòng nhận ra đó là Cary.
Hoa tươi đủ màu sắc sặc sỡ tràn ngập căn phòng. Có cả bong bóng và thiệp nữa. Tôi biết một số trong đó là của mẹ và dượng Stanton. Hai người chắc cũng đã trả tiền viện phí cho Cary rồi.
Gia đình tôi cũng là gia đình duy nhất mà anh có. Ai cũng đã có mặt ngoại trừ tôi.
Gideon kéo tôi sát vô người, tay giữ hông đỡ tôi khỏi té. Tôi khóc thổn thức, nước mắt nóng hổi rơi lã chã. Tôi chỉ biết làm thế lúc này.
Nhưng hình như Cary vẫn nghe thấy hay cảm nhận được sự có mặt của tôi. Mí mắt anh cử động rồi mở hẳn. Đôi mắt xanh lục toàn máu bầm, có vẻ thất thần. Mất một lúc anh mới nhìn thấy tôi đang đứng đó. Ngay lập tức, anh chớp chớp mắt, nước mắt chảy xuống hai bên thái dương.
“Cary ơi.” Tôi chạy ào tới, nắm tay anh. “Em đây nè.”
Cary siết tay tôi chặt tới phát đau. “Eva.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian